Làm thế nào để giảm dạy thêm.

Đọc báo Việt Nam, vào tab giáo dục thế nào cũng thấy mấy bài ca cẩm về vấn nạn dạy thêm học thêm. Học thêm là tốt tại sao nhà báo lại gọi là nạn vậy. Đối với tôi học thêm được chút nào hay chút đó kể cả học các thứ tào lao dớ dẩn như học mài bút mực, học gấp giấy, học gập bụng 100 cái trước khi đi ngủ…

Hóa ra là như này: học thêm đó không phải là các bé và cha mẹ tự nguyện, mà là cô giáo và trường học yêu cầu, nếu không học sinh sẽ bị xỉ nhục, hạ điểm, bị trù ếm… Thế thì phải gọi là dạy ép, học ép chứ?

Tôi nghĩ chính sách giảm dạy thêm học thêm hay đúng ra là dạy ép học ép, nên đơn giản như sau:

1. Cô nào dạy lớp nào, thì cấm học sinh lớp đó học thêm cô đó. Học thì phạt cả cô lẫn trò mỗi bên 20 chai. Ai tố cáo được các cô mở lớp dạy thêm cho học sinh của chính mình, được hưởng 40 chai nói trên. Thời buổi kinh tế khó khăn, chắc sẽ không thiếu các thầy dùi xuất hiện, hihi!

2. Mở các trung tâm học thêm, dạng như trung tâm tiếng Anh ở mỗi quận. Mỗi giáo viên chỉ được đăng ký với 1 trung tâm. Thầy cô càng giỏi, càng có nhiều học trò đăng ký. Các thầy cô dốt mà nhiều chuyện, ép học sinh học thêm thì ế dài. Các thầy cô sẽ có nhiệm vụ update list các lớp họ đang dạy ở trường, còn học sinh vào học thêm phải xuất trình thẻ học sinh ghi lại trường – lớp họ đang học.

3. Nghiêm cấm trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, trừ các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao. Lập đường dây nóng thông báo hiện trạng ngoại khóa trá hình bao che cho dạy ép, học ép.. như kiểu VOV giao thông.

Hehe, sơ sơ là vậy, viết ra cho vui =))) trong lúc hoàn thành part 2 của Bộ Phim Trong Giấc Mơ. Phần này tôi sợ nó không hay cho lắm, vì tôi đã quên đi 1 ít và cố gắng ráp lại những hình ảnh trong mơ thành diễn biến =((

Advertisements

Một bộ phim trong giấc mơ (1)

Hôm qua tôi mơ thấy xem 1 bộ phim tên là “Tháp Tokyo” (chả biết tại sao lại thế). Chưa bao giờ tôi mơ thấy cái gì rõ ràng như thế và tỉnh dậy lại nhớ kỹ không sai một ly như thế. Thậm chí tôi nhớ là, xem xong còn kể cho mọi người nghe, bảo phim hay lắm, nhưng không ai biết phim ấy cả. Tôi nhớ ngoài hiệu sách có một cuốn truyện tên đúng là “Tháp Tokyo” nhưng chắc không liên quan đến giấc mơ của tôi. Đối với tôi đây là một giấc mơ rất cool nên tôi sẽ phải tường thuật lại thật chi tiết cho các bạn nghe.

Ở thành phố Tokyo trong tương lai chỉ có hai màu đen trắng, con người không còn làm tình với nhau nữa, việc thỏa mãn chuyện phòng the được dành cho các loại rô-bô chuyên dụng được customized theo độ tuổi, sở thích, nhóm máu, horoscope… để phòng tránh bệnh tật và đạt hiệu quả hưng phấn tối đa. Các cặp nam thanh nữ tú yêu nhau bằng tâm hồn chứ không phải thể xác, nếu có nhu cầu sinh con họ sẽ đi thụ tinh nhân tạo và vào ngân hàng gene chọn các loại gene đẹp cấy cho con cái sau này. Nhà nước cũng rất khôn, không muốn có sự phân hóa di truyền bởi khoảng cách giàu nghèo, nên cũng gây quỹ “Gene tốt cho mọi nhà” hỗ trợ các gia đình nghèo mua gene trả góp với lãi suất cực thấp hoặc thanh toán ngay sẽ được giảm giá từ 15-30%, nếu đứa trẻ chẳng may chết trước 18t thì cha mẹ không phải trả khoản vay gốc hoặc tiền thanh toán để mua gene đẹp.

Đột nhiên xuất hiện 1 tên tội phạm xấu xa chuyên bắt cóc con gái và làm họ có mang ngoài ý muốn. Vì có mang ngoài ý muốn theo phương pháp tự nhiên nên các cô này bị cha mẹ ép buộc đi phá thai. Lo sợ trước tình trạng đó, các cô gái trẻ bị bố mẹ nhốt ở nhà không cho ra ngoài. Tuy nhiên việc các nạn nhân giấu tên chia sẻ về trải nghiệm của họ với tên bắt cóc không những không làm các cô sợ, mà còn tò mò, thích thú nữa là đằng khác.

Có 1 cô tên là Yukie, con gái một gia đình trung lưu ở ngoại ô, cũng bị cha mẹ cấm cung như thế. Cô năm nay bao nhiêu tuổi tôi hông nhớ… hình như 17, 18 gì đó. Sinh nhật cô được cha mẹ tặng cho 1 con rô-bô chuyên dụng tên là Kenji. Gương mặt của Kenji gợi nhớ tới nam ca sỹ (tôi ko nhớ tên, gọi đại là Tanaka nhé) mà Yukie rất hâm mộ, nói đúng hơn thì Kenji như thể bản sao nam ca sỹ đó nhưng ông họa sỹ thiết kế, sau khi vẽ xong, sợ bị nam ca sỹ nọ kiện tụng lôi thôi, phải cố chỉnh đi vài nét cho khỏi giống. Tuy nhiên, tóm lại, nhìn qua là đã biết nguyên mẫu của Kenji là ai rồi. Yukie chơi với con rô-bô này không biết chán, vì nó là bản sao của Tanaka. Tuy nhiên Yukie cũng có chút bực mình là nó không giống Tanaka.

Một hôm Kenji bị khô dầu. Cha mẹ Yukie rất bận nên mãi chưa đi tra dầu được còn Yukie bị cấm cửa thì làm sao tự đem Kenji đi. Yukie thương Kenji lắm, không có Kenji cô nàng chẳng biết làm gì cho qua thời giờ. Cô đánh liều trèo tường ra khỏi nhà đem theo Kenji. Chẳng may con rô-bô quá bự, lúc Yukie ráng sức lôi nó qua lỗ thông gió, nó đã bị va đập, cọ xát và vỡ một phần vỏ.

Khi đem Kenji đến hãng sản xuất TopElectric bảo hành và tra dầu, họ từ chối vì Kenji đã bị hư hại do va đập và lỗi người tiêu dùng sử dụng không đúng nên không thể được hưởng chính sách bảo hành miễn phí mà phải mất tiền. Yukie chỉ có một số tiền tiết kiệm nhỏ, dăm năm nữa tính đem đi thẩm mỹ (vì tuy là thời buổi này đàn ông yêu bằng nội tâm nhưng họ chỉ để ý đến nội tâm của những cô gái đẹp) thì tiền sửa Kenji đã tốn non một nửa. Tuy nhiên, có một điều làm Yukie đau khổ hơn hết, là cha mẹ cô lại không mua gói dữ liệu Cloud Back-up Premium Life-long Extended cho Kenji, nên Kenji chỉ giữ lại bộ nhớ của 3 tháng gần đây nhất.

Đang tha thẩn cùng Kenji một lúc, thì có một chàng trai ra bắt chuyện với Yukie. Anh ta nói rằng, kỳ thực mọi data của Kenji đều được lưu trên máy chủ của nhà sản xuất để bán cho các công ty nghiên cứu thị trường chứ không mất đi đâu cả. Những dữ liệu đó đều được đặt trong cụm máy chủ bí mật của tập đoàn TopElectric dưới chân tháp Tokyo. Nếu có thể đem Kenji lên đỉnh tháp để kết nối với cỗ máy chủ dưới lòng đất, thì anh ta sẽ phục hồi Kenji về nguyên trạng. Yukie hỏi:

“Tại sao anh biết? Anh lấy gì ra đảm bảo?”

Anh chàng lạ mặt đáp:

“Anh nói cho em biết vì anh thấy em tội nghiệp, chứ anh chẳng có gì để đảm bảo cho em cả. Anh là người của tổ chức hacker Hack4Life, từ lâu bọn anh đã bất bình trước trò kiếm tiền bẩn thỉu của TopElectric rồi. Họ toàn những lão già đê tiện lợi dụng các cô gái trẻ và thao túng chính phủ thôi.”

Yukie nghĩ ngợi một hồi, rồi đồng ý. Hai người thuê một chiếc tắc xi lên tháp Tokyo. Chàng thanh niên bảo Yukie tắt nguồn của Kenji đi, để tránh các phần mềm theo dõi của TopElectric.

Đây, cái tháp Tokyo này mà tôi mơ thấy, có hình thù rất lạ: nó không phải cái tháp Tokyo thật, mà là một cái tháp to như cái núi vậy? Muốn lên đỉnh tháp phải đi bằng ô tô, và cái tháp có hình trụ dài màu nâu đỏ. Các bạn biết nó giống cái gì rồi chứ nhỉ? LOL. Ok. Mời các bạn xem tiếp phần sau =)))

Make IELTS your bitch in 14 days – IELTS LISTENING (3): Giao thông là chùm khế ngọt…

Cho ai trèo hái mỗi ngày…

Chả là hôm quá có một anh công an vui tính vđ, đang lúc đèn xanh anh lững thững đi ra giữa đường, đứng chặn trước mặt tôi không vì lý do gì cả. Tôi đội mũ bảo hiểm cài quai, gương lược đủ, đi đúng làn đường, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy… Thề với mấy bạn đó là 1 giây dài nhất cuộc đời. Trong cái rủi có cái may, rủi là bị công an chặn, may là công an chả làm gì. Ok cái này không liên quan tới nội dung sắp tới.

À chia sẻ với các bạn chút xíu. Điểm IELTS của tôi là 7.5, nên các bạn đang phấn đấu band 7+ thì đừng nghe tôi nhé.

Vâng, bây giờ là tiết mục Listening.

Điều quan trọng thứ nhất bạn nên biết là phần Listening LUÔN ĐƯỢC ĐIỀN THEO THỨ TỰ. Bạn miss cái gì thì chắc chắn là miss cái đó (trừ phi bạn giỏi đoán mò). Đừng nghe mấy thằng bố láo bảo: kể cả đã điền xong ô cuối thì vẫn nên chú ý nghe biết đâu lại điền được ô bị lỡ. Xạo chưa từng thấy. Cái giả thiết này tai hại ở chỗ nó khiến bạn xao nhãng cái cần chép, vì cứ nghĩ là cái ý mình lỡ sẽ có ở đằng sau và bị phân tâm. Thi listening mà phân tâm thì nguy hiểm chết người, sai một ly đi một mạng. Ngoài ra có từ nào bạn nghe được âm nhưng ko nhất thời nghĩ ra nó viết như thế nào/là gì thì cứ chép phiên âm tiếng Việt nào nhé =)) đoạn sau bình tĩnh lại biết đâu đoán ra, chẳng hạn tôi nghe cái gì giống “câyz” tôi viết “câyz” đại vào. Lúc chép đáp án nhớ là bài này nói về thổ dân và thổ dân ăn ở như thế nào => Eureka! Câyz = Caves =)))

Điều quan trọng thứ hai: Tái ông thất mã, loa rè chưa chắc đã xui. Hôm tôi đi thi, vớ ngay được cái tai nghe rè. Không rè đến mức trời tru đất diệt, nhưng nghe có tiếng lạo xạo ở âm ‘s’. Đó vô tình lại có lợi, vì phần nghe của IELTS các danh từ có số nhiều đôi khi có thể hại bạn. Cho nên nếu tai nghe có rè 1 tí ở mức chấp nhận được bạn không nên đổi làm gì cả.

Điều quan trọng thứ ba: Mỗi khi xong 1 section thì giở ngay sang section mới, đọc kỹ đề bài điền từ xem nó bắt mình điền mấy từ & gạch chân keyword trong câu hỏi của các bài trắc nghiệm, đừng có soát lại section trước. Thế thôi. Nghe dễ nhờ. Nhưng có nhiều người xoắn quá lại không làm được :p

Chúc mọi người ôn thi vui vẻ. Hẹn gặp lại ở Part 4: Reading

Nhật Ký Viết Một Ngày Xài Cả Năm – Trầm Cảm

“Ở phái nữ, triệu chứng thường thấy nhất là buồn, âu sầu, hay khóc, thờ ơ, không thấy thích thú gì với những công việc hàng ngày, kể cả chuyện tình dục, tuyệt vọng hoặc thấy mình chẳng có giá trị gì, ngủ quá nhiều hoặc không ngủ được hoặc ngủ li bì đánh thức cũng không tỉnh; không thèm ăn và gầy đi hoặc ăn quá nhiều và béo lên; cảm giác mỏi mệt rã rời hoặc uể oải, không tập trung chú ý được và không quyết định được việc gì, cảm thấy trên thân thể đau đớn mà điều trị cũng không đỡ.”

Ngô Khôn Trí. Nguồn: http://erct.com/2-ThoVan/NKTri/TramCam.htm

Thực tế là cứ khoảng 2 tháng tôi lại phải trải qua một tuần đến mười ngày với tâm trạng như vậy. Và khi rơi vào cái hố đó, thực sự không có gì cứu rỗi được tôi ngoài TIỀN. Tiền. Để đổ xăng cho đầy phóng loanh quanh. Để ăn thật nhiều cho đỡ trống. Và lúc tôi kịp cảm thấy thoải mái một chút thì tiền đã hết rồi. Đến đây thì cái vòng tuần hoàn đó lặp lại: Kiếm tiền – buồn chán – tiêu tiền – đỡ chán – kiếm tiền…

Thành công thể hiện bằng tiền. Danh giá có thể mua bằng tiền. Đẳng cấp cũng phản ánh qua tiền.

Và tiền, suy cho cùng, là nguồn gốc mọi sự khổ đau, trầm cảm của tôi.

Chuyển Ngữ và Tôi

Vì tôi đã hạ quyết tâm dịch cho xong A Portrait of Shunkin (Tựa tiếng Nhật Shunkinsho) trước sinh nhật thư 22 nên mỗi ngày đặt chỉ tiêu là phải nhai được 3-5% (tức 600-1000 từ). Lúc đọc không gặp khó khăn gì, nghĩ mình ngon ăn lắm, nhưng đến khi dịch mới thấy hàng trăm chỗ đáng ngờ, xoay thế nào cũng chưa đạt.

Dân tình Việt Nam nhìn chung có thể nói là lười đọc sách và dốt ngoại ngữ (cụ thể là tôi hê hê), nên tất nhiên một công việc vất vả gian lao như dịch thuật được ít người chọn lựa. Người xưa nói trên đời có hai loại bả là bả danh và bả lợi. Người chọn công việc dịch thuật chắc chắn không hy vọng kiếm được nhiều tiền rồi, tuy nhiên với những đứa mới nứt mắt ra như tôi, thì một tí xíu sự công nhận của bạn bè thân hữu cũng đủ làm cho mặt mày xây xẩm, nghĩ mình là thần đồng ngôn ngữ lắm. Gần đây có rất nhiều vụ dịch dỏm, dịch hạch của các chú Cao Việt Dũng, các bác Dương Tường, Cao Đăng nhà Nhã Nam bị phanh phui, tuy là tôi có hả hê (vì chưa bao giờ công nhận mấy ông này dịch hay) nhưng cũng phải giật mình xem lại bản thân.

Lần giở lại những trang đầu tiên tôi dịch của cuốn The Picture Of Dorian Gray cách đây 6 năm thấy ngượng gần chết! Nhiều chỗ hiểu sai, dịch sót kinh dị. Nhưng có một điều tôi khá tự hào về mình đó là giọng văn luôn giữ được sự mượt mà cần thiết. Tôi không biết có phải xu hướng dịch thuật ở Việt Nam hiện nay là câu chữ hũ nút, lời lẽ rối rắm hay không, mà lắm lúc đọc bản tiếng Anh hiểu mà bản tiếng Việt đọc 4,5 lần vẫn chưa hiểu ý ông dịch giả là cái gì?

Thêm vào đó, là các bản dịch cũ, tuy chất lượng hơn hẳn các bản dịch sida hiện thời, nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót mà không thấy ai phàn nàn hay đòi đính chính. Chẳng hạn cuốn “Bà Bovary” có đoạn Charles và Emma chuẩn bị đi khiêu vũ, Charles than phiền về cái suspenders (dây đeo quần) làm cho anh ta vướng víu, nhưng bản tiếng Việt lại ghi là “gót giày”. Tôi nghĩ dịch dây đeo quần thành gót giày nghe chừng hơi lạ lạ? Không biết bản gốc tiếng Pháp là gì nhể?

Còn một điều nữa, là các tác phẩm nổi tiếng thường có nhiều bản dịch. Ở VN trước 75 chuyện này không hiếm nhưng về sau thì cuốn nào có dịch rồi thì thôi ráng chịu đọc bản đó, dở mặc kệ. Nhưng cũng có thể hiểu được chuyện này. Cách đây 8,9 tháng tôi đang dịch Cõi Lòng của Soseki thì nhìn thấy tác phẩm đã được tái bản, bản dịch “Nỗi Lòng” của hai dịch giả nổi tiếng trước 75 (quên tên gòi) thế là buồn bực ứ thèm làm tiếp nữa =)))) Tất nhiên rồi nếu bạn là người háo danh như tôi thì nhất định ko thể đứng dưới cái bóng của người khác. Phần tôi, dù thấy mình dịch dở hơn hẳn, không đua đòi được, nhưng vẫn tin tưởng rằng diễn nôm chữ “Tâm” (Kokoro) bằng “Cõi Lòng” hay hơn “Nỗi Lòng” =)))

Tuổi trẻ mà, bao giờ chẳng có tí khờ khạo kiêu ngạo. Nhưng phải có sự tin tưởng rằng mình hiểu đúng nhất, thì mới dám làm dịch giả chứ.

Cố lên tôi ơi.

Nhật Ký Viết Một Ngày Xài Cả Năm – Công Sở

Như mọi hôm… cứ giờ nghỉ trưa tôi lại rời cơ quan, chị tiếp tân sẽ hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Dạ em đi dạo.”
“Hôm nào cũng đi à?”
“Vâng.”
“Một mình à?”
“Vâng, em đi một mình.”

Chị nhìn tôi có vẻ hơi thắc mắc. Tôi “Chào chị, em đi!”
Công việc đầu tiên là sà vào hàng sữa chua mít. Nhoàm nhoàm. Đời đơn giản.

Crap Talk.

Soseki, Lâm Ngữ Đường, Lỗ Tấn, Wilde, Mishima, Tanizaki, Hesse, Marquez.. tất cả những nhà văn tôi ngưỡng mộ, đều có mấy điểm chung:

1. Ý tứ, lời lẽ tự nhiên, mượt mà, hoàn chỉnh, tình cảm. Đọc lên không có cảm giác rằng ông nhà văn đang gồng mình ráng sức tô vẽ lời hay ý đẹp. Mặc dù thực tế có thể hoàn toàn ngược lại. Đại biểu của phong cách tô vẽ này là Nguyễn Tuân ở Việt Nam mà tôi rất không khoái.

2. Một chút hài hước. Mà hài hước có duyên. Nhà văn mà không hài hước thì viết tốt đến mấy vẫn khả ố thế nào. Khi nói đến chữ “khả ố” này tôi muốn nhắc tới Murakami Haruki. Kỳ thực truyện ngắn của ông đọc rất dễ thương vì thi thoảng có chút hài hước, nhưng tiểu thuyết thì toàn xủng xoẻng đao to búa lớn.

3. Tương phản trong sự hợp lý. Luôn luôn có những con người thuộc về các thế giới khác nhau, tưởng chừng không thể hòa hợp, được đặt cạnh nhau: Từ cậu sinh viên trẻ trung bỡ ngỡ – ông Thầy lánh đời (Kokoro) đến vương phi quyền quý – vị trụ trì khắc khổ (Mối tình vị cao tăng) hay cô tiểu thư mù bạo ngược – người đầy tớ si tình (Chân dung Xuân Cầm) hoặc cậu bé xinh đẹp đa cảm – vị tu sĩ lạnh lùng điềm đạm (Narciss và Goldmund)… người này bổ sung cho người kia, tạo nên những mối quan hệ vô cùng phức tạp và tinh tế.

Móa, bao h mình mới được như vậy 😦